VỆT NẮNG MÙA SI
Thơ : Mỹ Kỳ Hoàng
Anh vệt nắng mùa si ấm lạ
Muôn vạn tia lan tỏa xuống trần
Chiếu mùa lỗi nhịp ái ân
Nào ngờ duyên định chỉ vần anh trao
Anh chẳng sợ điều nào để giấu
Tấm chân tình hiểu thấu sẻ chia
Mỗi ngày gắn bó chẳng lìa
Đậm nhạt nồng ấm do tia gió lùa
Anh chẳng muốn bị xua hờn dỗi
Lỡ số trời nào chối được đâu
Mong sao mình có phép màu
Bốn mùa chiếu ấm tình trao mặn nồng
Em phải thấu tấm lòng anh trải
Ánh tình si xa ngái phương trời
Nhớ em thắt dạ chẳng vơi
Lời thơ dạ ẩn cánh môi ấm mềm
Anh mơ được ngày thêm gắn bó
Sưởi nụ hoa gầy nhỏ xôn xao
Lời ru thủ thỉ ngọt ngào
Sóng hòa nhịp ngọc thương sao môi nồng !