CHỌN DUYÊN
Ngủ đi em ngủ đi anh
Họ chặt họ chém mình thành món ăn
Muốn sống cũng rất khó khăn
Gia cầm gia súc xào lăn em à
Họ nuôi mình trông cửa nhà
Họ nuôi mình để làm quà biếu nhau
Vợ chồng mình cũng không đau
Đã sinh vài lứa giờ lau đĩa sành
Em đừng có cãi lời anh
Ngủ đi em nhé răm hành lá chanh
Thấy Họ chuẩn bị rất nhanh
Ngày mai có khách mình thành món ngon
Vợ chồng mình chẳng héo hon
An nhiên kệ Họ mình tròn chiêm bao
Tội gì suy nghĩ hanh hao
Ngủ đi em nhé mình trao Họ rồi
Là người Họ cũng không tồi
Quyền sinh quyền sát thân tôi với bà
Rất may mình vẫn đậm đà
Cùng nhau lên đĩa cũng là chọn duyên
Thơ: Vũ Dưỡng - Hà Nội, ngày 071218