CHỢT MÊNH MÔNG
Đêm trỗi dậy chợt buồn lơ đãng
Cuộc tình nào vội thoáng rồi bay
Trần gian ơi có phải đọa đày
Yêu nào vui chỉ là sầu khổ
Đêm bóng tối tâm hồn loang lổ
Từng giọt sương ghé đậu tóc già
Đời là gì sao quá phong ba
Khi tình chết có là vui vẻ
Người tình đâu hay gian dối thế
Nói cho nhiều rồi cũng tựa mây
Yêu là chi hồn giẫy đọa đày
Như ngục tù ngàn năm đựng chứa
Dễ nào quên bờ vai đã tựa
Hơi ấm nồng nghe ngọt bờ môi
Người yêu ơi giờ đã xa rồi
Bên người mới chắc là quên hết
Chợt mênh mông bầu trời như chết
Cúi lặng câm hồi tưởng bóng hình
Ai hay đời khoảng lặng không thinh
Người tình cũ xa mờ vuột mất...