HỒI ỨC TUỔI THƠ
Nhẹ nhàng cơn gió thoảng qua
Hàng cây rào rạt thướt tha lá cành
Đêm thu gió mát trời thanh
Trăng thu trăng sáng hết quanh thôn làng
Ô kìa tiếng vạc kêu vang
Trời đêm lặng lẻ mơ màng trong sương
Nhớ về ký ức đoạn trường
Tuổi thơ không mẹ trăm đường xót xa
Ngày lần tháng lựa năm qua
Sống với dì bà vật vã lớn khôn
Nhưng rồi bổng có một hôm
Cú kêu thảm thiết rương hòm bà đi
Đời con nhỏ dại biết chi
Lìa nơi quê củ theo dì với cha
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua
Ngở là cuộc sống mượt mà bình yên
Ngờ đâu lại lắm lụy phiền
Ra đi tìm chốn bình yên cuộc đời
Bây giờ được sống thảnh thơi
Nhờ có phật trời cứu khổ bao năm
Mỗi đêm vao dịp trăng rằm
Nhớ xưa hoài niệm âm thầm lệ rơi
Mẹ hiền đã khuất ngàn khơi
Ở nơi nào đó ! Mẹ ơi thấu lòng.
Tân Siêu Quoán ( HTT )