CHỮ HIẾU
Thơ: Nguyễn Thắng
Chẳng có vàng nào con coi hơn... bằng mẹ !
Suốt cuộc đời, cạn sức khỏe vì con
Sinh con ra, con chẳng được vuông tròn
Nên mẹ khổ, phải mỏi mòn năm tháng !
Mẹ vì con phải dầm mưa giãi nắng
Nuôi con tật nguyền, trong cay đắng gian truân
Trên đường đời con vấp ngã mẹ nâng
Ai chăm ẵm, và quí cưng bằng mẹ...?
Bao năm dài, sức khỏe mẹ tàn phai !
Con chẳng vì mình, mất cả hai tay
Mà quên đi bao năm dài mẹ khổ
Có những đêm con nghẹn ngào nức nở !
Ước sao mình có đầy đủ bàn tay
Để thuốc thang và chăm sóc mỗi ngày
Công cha mình ơn dày cao như núi
Nghĩa mẹ hiền như biển cả mẹ ơi !