CHÚC NGỦ NGON

Đêm đã khuya cầu giấc ngủ an lành Buông bỏ hết chuyện cạnh tranh xã hội Hay là những lời buồn đau tăm tối Thả lỏng mình ôm chiếc gối dựa êm Trăng sáng soi rọi chiếu phía sau thềm Vì sao cũng rực rỡ thêm lấp lánh Cơn mưa nhỏ mới buổi chiều rơi tạnh Không gian này như vẽ cảnh thần tiên Nhắc về ai buông mặc cảm ưu phiền Tâm thanh tịnh lòng an nhiên để thấy Trong cuộc sống đơn giản là như vậy Niệm di Đà đưa đẩy giấc mơ xinh.
Tác giả: HOA NẮNGSố bài thơ: [117]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

YÊU NHẦM NGU NGƠ

Ta làm thơ tự mình ta hiểu. Em bồn chồn không chịu cớ sao. Có gì sâu đậm chứa chan...?. [Đọc thêm...]

CON CỦA

QUÊ HƯƠNG ƠI hai tiếng thân thương. Là cháu con của non sông đất việt. Nay gửi thân ở nơi đất khách. Và tâm hồn luôn ... [Đọc thêm...]

MỒNG TÁM THÁNG BA

Hôm nay mồng tám tháng ba. Chồng em sốt sắng chạy ra chạy vào. Em liền hỏi anh làm sao. Chồng em cười tủm có ... [Đọc thêm...]

NGẮM ANH

Nhìn anh thơ thẩn trên cầu. Thân thể cường tráng mái đầu tóc đen. Thơ hay, em muốn làm quen. Lộc vừng đang nhuộm lá ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG VỀ

Đông về lạnh lẽo đơn côi. Mình ngồi đêm vắng hờn người vô tâm. Bấy lâu anh vẫn âm thầm. Chẳng biết tình cảm em trao. ... [Đọc thêm...]

QUÁN ÂM TỰ TẠI

Quán âm tự tại rất an nhiên. Ngài quán trần gian cõi vô thường. Quán tất các pháp khởi duyên sinh. Chân không bát nhã ... [Đọc thêm...]

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

Sân ga buồn chiều nay khi con tàu rời bến. Chuyến tốc hành cuối cùng đưa người đến nơi xa. Chỉ còn lại phía sau một ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG SỐ

Từ Kim Sơn đến Quảng Ninh. Đường Mười qua đất Thái Bình quê tôi. Cầu Nghìn đến Ngã tư Môi. Đoạn đường Mười đó là nơi ... [Đọc thêm...]