CHỮ TÌNH TRÊN CÕI NHÂN GIAN
Thơ : Thanh Trúc
Ôi cuộc đời sao mãi cứ chông chênh
Như con sóng bồng bềnh khi nước nổi
Thủy triều vẫn xuống lên hoài thay đổi
Tựa lòng người gian dối có phải không
Bao đắng cay phiền muộn mãi chất chồng
Khiến tim nhỏ mênh mông sầu gậm nhấm
Từng đêm vắng lệ buồn vương ướt đẫm
Nhói tâm hồn xen lấn những niềm đau
Tháng năm trôi hẹn ước chợt úa màu
Vì ai đã tình trao hình bóng khác
Ta chợt thấy đất trời dường vỡ nát
Rũ hương nồng tan tát giấc mơ xưa
Nói chi đâu tất cả quá ư thừa
Bởi tiếng nghĩa lời yêu chưa kịp thắm
Mà nỡ vội quanh lưng xa ngàn dặm
Ta lại về phận hẩm gánh tương tư.