CHÊNH CHAO NỖI NHỚ
Ngày ấy ta chẳng còn nhau
Nên mùa xuân tới nỗi sầu cũng thôi
Đường đi giờ chỉ mình tôi
Xuân dù có đẹp chỉ còn trong thơ
Tưởng yêu là nhớ là mơ
Ngày đêm sao cứ thẫn thờ buồn tênh
Không còn hò hẹn nên quên
Chỉ còn kỷ niệm ở bên cạnh mình
Thế là ta chẳng còn tình
Chẳng còn vương vấn một hình bóng ai
Mây giăng kín để chiều phai
Sao lòng vẫn cứ nhớ hoài hoàng hôn
Khói mờ bảng lảng trang thôn
Bóng xinh mớ ảo chập chờn đâu đây ?
Hồn sao tràn ngập dấu giày
Gót hồng xưa cũ đạp nhàu trái tim
Cả đời mải miết kiếm tìm
Một hình bóng giống người tình ngày xưa
Thế rồi đầu bạc tóc thưa
Xuân qua, xuân đến vẫn chưa trọn vòng..
Xuân Lâm – 16 h 30 – 25 – 01 – 19