CHUA CHÁT
Ôi nhà được gọi mái tình thương
Lại đắng cay chua đến ngập đường
Khiến cảnh cơ hàn khô cạn máu
Gây đời thống khổ nát nhừ xương
Vì nuôi lắm bọ chuyên bòn móng
Bởi chứa nhiều sâu giỏi đục tường
Gặm nhấm không chừa đâu sỏi cặn
Cho nhiều biệt phủ nở phình trương.
ôi trời thảm trạng thấy mà thương.
quả thật nhân tai cũng khó lường.
bốn mạng dân nghèo vong nát thịt.
ba người cơ khổ chết nhừ xương.
là do chúng khoét ăn mòn móng.
cũng bởi họ moi đến ải tường.
phải bắt bọn này ra trị gấp
việc này nhất quyết chẳng nên nương...
Nguyen Nguyen Van Lang
Ông trời nỡ chẳng động lòng thương
Đến cảnh mồ côi lỡ độ đường
Một trận cuồng phong đành nát thịt
Dăm đời khổ cực phải tàn xương
Nguyên nhân chắc hẳn nhiều anh tỏ
Hậu quả nhìn ra mấy kẻ tường
Rút ruột công trình nên mới vậy
Mong rằng xử nặng để làm gương..
..CÁI HŨ TƯƠNG !
Khổ quá ! cho xơi cái hũ tương
Người ta ấp ủ bấy niên trường
Thiên cung đã gạn cho thành trướng
Vạn mã còn moi đến tận xương...
Chả lẽ nhiều công mà chẳng thưởng
Cho nên lắm cụ hưởng Tình thương
Lường thưng,giáo đấu..Quân,quan,tướng
Bản ngã xưa nay...Chẳng thất thường?
Qua sông xong lại đấm?
Nhân ngôn liệu có câm?
Nhãn thị kia có thấm?
Lương tri liệu có cầm?
Xã hội sao giờ quá nhiễu nhương
Nhiều sâu mối mọt nói sao tường
Đào thành đến nỗi không còn đất
Khoắc vách còn trơ có bộ sường
Cáo xã làm hang moi khó được
Chuột thành ẩn nấp móc khôn lường
Cả đàn vơ vét no cành bụng
Khốn khổ dân đen ngủ bụi đường.