HƯ KHÔNG
Em đứng lặng nghe tim mình vụn vỡ
Phải dáng anh... bên cạnh dáng một người
Cô ấy mặc chiếc áo màu cẩm thạch
Tóc nơ cài, mắt rạng ánh rất tươi
Bàn tay ấy vuốt nhẹ làn tóc ấy
Ngỡ không gian sụp đổ dưới chân mình
Giông tố xé cả khung trời kỉ niệm
Đớn đau nhìn ngàn yêu dấu quyên sinh
Anh sẽ nói những lời anh đã nói
Nắng ươm hương xao xuyến phố me già
Anh sẽ hứa những lời anh đã hứa
Dẫm chân tình lên thương nhớ hôm qua
Em bật khóc chôn mình trong tê dại
Cánh hoa bay nức nở tiễn đưa gì...!
Chân trĩu nặng khuỵu xuống bờ cay nghiệt
Vọng gầm gào bao âm hưởng chia ly
Chiều vụng dại tin nụ cười trần thế
Gửi trao mây vô tận ánh dương hồng
Chiều không hiểu đêm gục đầu bên núi
Soi mình tìm da diết ánh trăng sông
Anh nỡ tạc tình ta trên ảo vọng
Để dối gian tô vẽ cánh hoa hồng
Niềm tin vỡ thành chuỗi ngày cô lẻ
Đành trả về yêu dấu ấy... hư không!
Ps “Hóa ra có rất nhiều thứ, nhất định phải tận mắt chứng kiến thì lòng mới chịu tin, là không thuộc về mình....