CHƯA ĐẶT TÊN
Ngày xưa đó cũng ngày mưa bão
Gạo chẳng còn nấu cháo tạm no
Ngoài trời chẳng ngớt mưa to
Má Con lạnh cúm co ro.. dạ rầu..!
Nhà rất nghèo lúa đâu có sẳn
Bão tràn về nên chẳng còn chi
Thương thay cho cảnh hàn vi
Má nhìn Con nhỏ... ôm ghì.. nén đau..!
Mưa chẳng ngớt Hoa Màu hư hại
Má ra hè tìm hái ngọn rau
Đăm chiêu nét mặt dàu dàu
Người nhìn con trẻ dạ đau..thắt lòng.
Xưa cái nghèo mãi không buông thả
Má cùng Ba vất vã vô cùng
Chẳng khi Người được ung dung
Trà tam Rượu tứ ngồi dùng với ai.
Đời khổ cực chẳng ngày ngơi nghỉ
Mái tranh nghèo dung dị... chốn quê
Mà tròn đạo nghĩa Phu- Thê
Má Ba thương lắm.. đi về có đôi.
Giờ nghĩ lại thì Tôi chạnh nhớ
Cả đời này đã Nợ Mẹ Cha
Thời gian vùn vụt trôi qua
Muốn tròn chữ Hiếu mãi mà chẳng xong.
Mưa Rơi Ướt Ruộng Ướt Đồng
Lặn Lội Giữa Dòng Cò Bắt Tép Tôm
Thân Gầy Vất Vã Sớm Hôm
Đem Về Tận Tổ No Mồm Cò Con..!