DẤU CHÂN CHIM
Đời chỉ một, cái chữ duyên là rắc rối
Nó len vào, tận ngõ cụt hang sâu
Tin lối mộng, nó đem ngu ngơ đến
Cũng lắm màng,diễn cảnh lạ đêm thâu
Phải lơ mơ, lơ lửng quá dịu kỳ
Trong lúc ngủ, chập chờn như cựa giấc
Gác chân chim, dấu đỗ dựa song mành
Mà cứ tưởng, trong tranh tình ta mộng
Không hăng say, như con quay hồi chuyển
Lúc ào ào, lúc uyển chuyển lịm đi
Lúc như hoa, như bướm ở hong nhà
Sánh trăng tròn,, ôi Kìa thua nó hẳn
Thôi cứ thế, vu vơ đây là mộng
Chả bao giờ , thay thế được duyên ta
Nên tất cả, câu thơ tan tình đó
Vết bụi trần, lấm tí cũng vui thay.