CHUNG MỘT BẾN TÌNH
Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ Quốc.
Tạm biệt mẹ già cứu nước tòng quân
Bỏ mái trường yêu dang dở ước mơ hồng
Thương con chữ ấp ôm lồng kỷ niệm.
Trên én bạc ngắm quê mình lưu luyến
Canh bầu trời giữ đất nguyện bình yên
Trải gió sương tắm gội gió đôi miền
Bởi là lính nỗi can trường anh trải.
Bên đồng đội xé mây nghiêng cánh giải
Ôm ấp quê hương như níu mãi tình quê
Thương mẹ cha lam lũ vẫn sớm khuya
Tầm tang với lúa bẹ ngô khoai sắn.
Về anh nhé quê nhà em mong lắm
Hứa chung chăn ta lại gắn lời thề
Nối đôi bờ trong đục dòng sông quê
Tình chan chứa mộng mơ thề duyên gửi.
Tình phu thê mặn nồng quê hương vải
Đất hữu tình ta mãi mãi bên nhau
Chung bến tình hò hẹn mối duyên sau
Vẹn chung trinh cả hai đầu mong nhớ.
Tóc phai sương người lính luôn nhắc nhở
Cuối cuộc đời gìn giữ để trao em
Xa quê lâu anh lại muốn chung rèm
Ôm khít chặt trinh nguyên đem trao tặng.
Tình lính dù dẫu còn nhiều cay đắng
Một mái nhà anh vẫn gắng ước mơ
Cùng mẹ cha con cháu chắt vui đùa
Bồng bềnh mây anh thả dù em nhỉ.