CHUNG TÌNH VẸN NGHĨA
Đêm thâu ai oán Thạch sùng
Thốt lời thê thảm mông lung canh trường.
Bây giờ gắng giữ vẹn lời thương
Sợ lắm ngày sau cách biệt đường
Dạ vẫn hoài mong tình chẳng bội
Tâm thì mãi đọng tiếng còn vương
Rằng duyên lỗi phận phai màu biếc
Hoặc kiếp lìa nhau nhạt má hường
Bởi thế thân chừ đang chướng nạn
Hai mình phải tính vượt tai ương.
Gian nan kiếp nạn khó lường
Duyên mình tức tưởi tai ương rập rình
Mãi ước bên đời trọn chữ trinh
Dù cho khó nhọc quẩn quanh mình
Cô gì chẳng thuận đem lời mắng
Bác mợ đâu mừng phủ nhiễu rinh
Định sẽ quyên sinh tình vỡ mộng
Thề nay lánh mặt lễ đăng trình
Hoang hồn ước gặp miền tiên cảnh
Thỏa mối tơ lòng mãi đẹp xinh.
Trời đâu hiểu thấu duyên mình
Tơ hồng lỡ đoạn mộng xinh tan tành
Mong rằng giữ ấm cả đời anh
Đậm mãi lòng son dưỡng ái lành
Nếu lẻ bên chàng ngôi mộ thắm
Thà vùi cạnh luống cỏ tình xanh
Ông Tơ não động trông sầu cảnh
Bà Nguyệt hồn xao thấy rụng cành
Rủ khép Thiên chùm ôm khít Địa
Ôi Sùng nhịp thở trỗi từng canh.
Tình chung nhất mực tâm lành
Trời cao đất rộng minh anh phù trì.