CÒN TUỔI NÀO
Rồi tháng ba giọt thời gian cũng cạn
Trái tim buồn vết rạn vẫn còn nguyên
Cuộc trăm năm chỉ giấc mộng hão huyền
Giữa dòng đời con thuyền không bến đỗ.
Ngày chia ly đã vàng thu mấy độ
Ngàn lá rơi đắp mộ cuộc tình sầu
Thời gian trôi chớp mắt tựa bóng câu
Hoa sưa trắng một màu tang lối cũ.
Cơn bão lòng mãi không ngừng vần vũ
Thác lệ trôi chẳng rũ nổi hương tình
Đày linh hồn gục chết trên môi xinh
Ta còn gì ngoài hình hài héo úa.
Vẫn biết rằng đường đời đâu nhung lụa
Có chông chênh mài giũa mới nên tròn
Duyên hết rồi sao quặn mãi màu son
Nghẹn trong tim mỏi mòn bờ môi khát.
Xuân đã tàn không còn nghe gió hát
Ngày tháng ba nắng rát đôi vai gầy
Bao nồng nàn trả lại cho gió mây
Còn tuổi nào vòng tay được ôm xiết ?
Đã hết rồi bao mặn nồng tha thiết
Thương vần thơ đang viết bỗng cạn dòng
Còn tuổi nào cho ta được nhớ mong ?
Khi trong tim mùa đông đầy băng giá.
Nguyễn Hưng 26032018