CHUỘT ĐỒNG
Có cung thời lại có cầu,
Mọi người có biết ở đâu thế này.
Chuột đồng vẫn bắt bằng tay,
Người ta đào bới rồi xoay ngoài đồng.
Có khi lại phải chổng mông,
Khói hun, đổ nước vào trong hang mà.
Tới khi bị sặc chui ra,
Thế là ta tóm, cho vào rọ luôn.
Bây giờ có kẻ đi buôn,
Nhặt gom các mối rồi tuồn lên trên.
Chẳng cần biết đến nguồn cơn,
Chuột đồng đánh bả hay là bắt tay.
Mà sao có kẻ còn hay,
Tới chiều rắc bả, sáng ngày ra trông.
Khi nhìn chuột chết chổng ngông,
Đem về thui quạt vàng rông, béo tròn
Mọi người ăn vẫn thấy ngon,
Nhưng mà cẩn thận vẫn còn tồn dư.
Độc kia mới ngấm từ từ,
Có ngày phát tác ung thư bỏ đời.
Thôi ta cũng chẳng dám xơi,
Để cho thanh thản cuộc đời được yên.
Công Tuấn 16032018