VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT
Vần thơ giai điệu du dương,
Khi trầm khi bỗng vấn vương cõi lòng
Tiếng thơ khi đục khi trong...
Êm êm điệu chảy mông mênh tơ trời!
Lòng xa nhưng dạ chẳng rời,
Đi rồi lại đến đầy vơi trong hồn.
Bước chân ai đó dập dồn...
Nửa thôi nửa thúc...nửa buồn nửa vui!
Đời người ví tựa mây trôi,
Bềnh bồng lưu lạc biết rồi về đâu!
Nhớ ai đôi mắt trũng sâu...
Bờ môi trĩu nặng...cung sầu cung thương!
Người đi đi mãi dặm trường,
Để ta ngồi ngắm uyên ương tủi lòng.
Yêu chi những chuyện bướm ong...
Bướm bay hoa thẹn cánh ong xa rồi!
Còn chăng vương vấn bồi hồi...
Nhớ thương luyến tiếc một thời xuân qua!
Ai người ngồi đó xót xa,
Ai người lặng ngắm bóng tà buông mau.
Thơ buồn như lá úa màu,
Như trăng vàng võ héo xào đêm thâu.
Người ơi ta biết về đâu...
Vần thơ chưa kết...nỗi sầu đã dâng!