CHỒNG NGƯỜI CƯỠI NGỰA BẮN CUNG
CHỒNG EM XÓ BẾP SE THUN BẮN RUỒI
LÃO CHỒNG NHÀ NHƠ
Gã tính đăng đàn thả vận uôi
Vừa may ở bếp, bỗng con ruồi
Bay vèo giữa mặt chao phần cánh
Bổ loạn bên sườn vẫy cái đuôi
Hũ mẻ vờn quanh hòng cố đậu
Nồi khoai xáp dọc những mơ chuồi
Cầm thun kéo thẳng...đà...buông phựt
Nó tẻo, cơn buồn nhẹ nhõm nguôi
Mơ màng bữa định rải vần uôi
Rảnh việc, ngồi nom bóng lũ ruồi
Giỡn mặt âm thầm, ve vẩy cánh
Bâu đàn vắt vẻo, rập rình đuôi
Nồi canh, nắp hở chui vào biện
Hũ mắm, mùi thơm quẩn cố chuồi
Sẵng kéo đà thun, ngài thả phựt
Chăng ngờ nó tẻo, nỗi buồn nguôi
Chém gió đâu ra đó