CHÚT TÌNH HOÀNG HÔN
Có gì đâu em ,buổi chiều đầu hạ
Gió hiu buồn vẫy gọi hoàng hôn
Đường thôn xưa vẫn quen lối đường mòn
Chiều lại về tiếng chim con gọi mẹ
Có gì đâu em buổi chiều lặng lẽ
Tiếng tơ lòng khe khẽ gọi trong tim
Một thoáng buồn đôi mắt cứ lim dim
Mong ai đó như muốn tìm xa lạ
Có gì đâu em ,buổi chiều nghiêt ngã
Áng mây buồn cũng lang tỏa chiều buôn
Nhìn dòng đời như nước chảy khe truôn
Và cứ thế mãi theo luồng sông chảy
Chắc đời ta trước sau rồi cũng vậy
lúc mạnh lành khoe khuẩy mọi điều hay
Nhưng cuối đời là bữa tiệc đắng cay
Có phải không ? sống trần đời là thế
26032018. PCĐ