CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
( Thương nhớ ba người đồng đội
TÀY, SANG, ĐƯỢC đã hy sinh)
Nhớ ngày đầu nhập ngũ
Mang theo mình một bộ nâu non
Nghĩ ngày mai ra đứng xếp hàng
Thì sẽ phát quân trang đầy đủ
Nhưng sự tình lại không như thế
Bảy ngày sau xe quần áo mới về
Thế là bảy ngày nhễ nhại mồ kê
Người thoang thoảng có mùi giống mẻ
Cứ đến giờ sinh hoạt tôi lặng lẽ
Xuống cuối hàng tránh mọi sự dèm pha
Không hiểu sao anh Tày phát hiện ra
Rồi đi đến bên tôi ngửi ngửi
Hắt hơi xong rồi anh mới nói
Cớ làm sao mà người ngợm thế này
Tôi lẩm bẩm em không áo quần thay
Anh bèn quát: không tắm truồng được hả
Thấy giật mình khi anh nói thế
Từ lớn đến giờ ai thấy của tôi đâu
Anh Tày đứng mắng mỏ hồi lâu
Rồi ra lệnh: ĐC Được, ĐC Sang lôi
cậu này ra suối
Thế là hai ông giời lao tới
Kẻ bê vai, kẻ bế thốc đôi chân
Bỗng đôi tai nghe thấy tiếng ùm
Miệng ngâm nước nhoi lên thấy mình dưới suối
Một lúc sau anh Tày đi tới
Ném cho tôi bộ quân phục đã sờn vai
Và một bánh xà bông in chữ hoa nhài
Rồi từ đó tôi thấy mình trở thành sạch sẽ
Mũi tiến công bốn thằng tôi mạnh mẽ
Đại đội lúc nào cũng khen bè lũ bốn tên
Trận cuối cùng vào lúc nửa đêm
Bốn anh em xung trận bên bờ Thạch Hãn
Chúng tôi lộ rõ dưới hàng pháo sáng
Bị chìm vào bão đạn mưa bom
Sau nhiều giờ dòng sông bỗng lặng im
Sốc súng sau lưng tôi quay lại đi tìm
Thấy ba anh đang nằm như đang ngủ
Tiếng nấc lòng ùa vào tôi nhanh thế
Ngọn gió bên sông thổi tựa thét gào
Xẻng cá nhân vừa khóc vừa đào
Tôi để các anh cùng chung một chỗ
Lấy sổ tay vẽ sơ đồ ngôi mộ
Đợi ngày thành công đón các anh về
Câu chuyện buồn cười pha chút tái tê
Hơn 40 năm bây giờ tôi vẫn khóc..