HẠNH PHÚC CỦA CÂU CHỜ
Mình gặp nhau chung mảnh đời thường
Để rồi luyến luyến lại vương vương
Chiều em thả nhớ ngùi lên mắt
Bịn rịn hồn tôi mấy ngã đường !
Chừ nặng về em một chữ CHỜ
Mượn vần mà dệt mãi lời thơ
Nắng vênh mấy độ cho mùa chạm
Gội tóc thôi lay giữa hững hờ.
Em dòn như thuở hé ngày lên
Tôi vừa đổ mặn cuối dòng chênh
Bình minh thả dáng ngời hương sắc
Để dạ trầm mưa lắng giọt mềm !
Mình có nợ nhau - Một kiếp nào
Sao chờ sao đợi giữa nôn nao ?
Bao ngày buốt lạnh hoen bờ nhớ
Thắt thẻo mà trông một tiếng chào!
Ừ thôi ! Cứ mặc gió ngàn phơi
Ừ thôi ! Cứ mặc tím mây trời.
Cứ em hờ hững theo ngày rụng
Tôi cứ tôi chờ...Thương nhớ ơi !
DV. Nguyên Minh.