CHUYỆN CÁI TÓ
(chân chống xe)
Chuyện kể rằng, xưa thiệt là xưa
Tôi đây có chiếc xe xưa cũ mèm
Chăm lo cuộc sống ngày đêm
Nắng mưa, hang hốc ngỏ cùng theo bên
Vào buổi sáng bình yên ngày tết
Năm hai không mười tám, việc xuân
Nghiêu ngao trên khắp xa gần
Bâng khuâng cái tó nhảy tưng xuống đường
Nhìn xem chuyện chẳng bình thường
Lò xo nó gảy, bên đường thấy ngay
Thôi rồi bẩn hết bàn tay
Quay quay tìm kiếm cách hay sửa liền
Nhặt dây bị vứt giữa đường
Đầu cao đầu thấp có thương co dò
Lên xe, tiếp tục chuyến đò
Chạy được dăm phút lại co xuống đường
Anh ơi nhấc cái chân lên... ???
Hả hả... Gì đó ?? Ai kêu cái gì
Chân chân, cái chống chân xe
À à. Tẹt tẹt..et ồ xin cảm ơn !
5 10 15 20 phút
Cứ đi một đoạn, chú ơi em à
Cụ già cho đến em thơ
Người không lo ngắm, cứ lo chống giò
Một em, mới tuổi lên năm
Bác ơi bác hỡi cái chân chống kìa.
Một ngày hai ngày... Mười ngày
Vẫn câu nhắc ấy cứ theo tui quài
Hôm nay quyết phải sửa liền
Để cho chân chống đở phiền nhân dân.
Ngẫm lại cuộc sống thực mừng
NHÂN DÂN VẪN TỐT VẪN TỪ QUAN TÂM
Hiện đại cuộc sống âm thầm
Mỗi người mỗi việc, quan tâm chi phiền
Thực tế đâu phải có tiền
Người ta mới vứt chút phiền, quan tâm
Tôi đây thấy thật NHÂN TÂM
Vẫn còn lắm lắm biết bao ân tình
Đôi khi cảm thấy bất bình
Bởi người không nhận ân tình đó thôi
Hôm qua đã bước qua rồi
Hôm nay ta phải biết đời thân thương.
Cảm tác từ chính tôi. Phước LÊ