CHUYỆN CHUYẾN BAY
Trên một chuyến bay nọ
Có mấy bác người tây,
Một anh người nước Việt,
Một Trung Quốc - mặt dầy.
Hành khách đang im ngủ
Thì có chuyện xảy ra,
Máy bay đang chao đảo
Lệnh khẩn được ban ra :
Rằng máy bay quá nặng,
Buộc phải bỏ bớt hàng.
Anh Châu Phi đứng vội
Đạp xuống một bao vàng.
Mọi người hỏi : Sao bỏ,
Mà không tiếc nuối gì?
Anh Châu phi vỗ ngực :
Vàng nước tao thiếu chi!!!
Một anh người nước Úc
Đạp tiếp bao đô la
Mọi người nhao nhao hỏi :
Tiền Đô không tiếc à?
Anh người Úc cười lớn,
Một bao nhỏ thôi mà.
Tiền Đô, tôi không thiếu.
Bỏ... Cho đỡ chật nhà!!!
Anh Trung Quốc thấy vậy,
Đứng lên đạp một bao.
Mọi người hỏi gì vậy?
Kim cương của nước tao!
Mọi người mồm há hốc
Kim cương... sao...sao...sao?
Anh chưa kịp vỗ ngực ,
Đã thấy ngã lộn nhào.
Anh Việt Nam đứng đấy.
Đạp một cú nhẹ nhàng.
Mọi người đứng bật dậy,
Trước hành động kinh hoàng.
Anh Việt hất nhẹ tóc:
Những kẻ xạo như này,
Nước tao nhiều vô kể.
Đạp - cho nhẹ máy bay!!!
Mọi người cười thật lớn,
Rồi khen anh Việt Nam:
Một công mà hai việc,
Quả là chuyện đáng làm.
Chuyến bay lại tiếp tục
Rồi hạ cánh an toàn.
Mấy bác tây cảm động,
Khen mãi anh Việt Nam
Kim Hoa - Viện 5, 112
( Phỏng theo chuyện cười của anh Google )