CHUYỆN CON GÁI NGƯỜI TÙ BINH
Al giê ri buổi chiều nắng ấm
Em mơ màng hỏi chuyện Điện Biên
Xứ sở ấy có phải Mường Then
Tôi giật mình tại sao em biết
Em mỉm cười biết người tên Giáp
Chỉ huy quân bộ đội Việt Minh
Cha ngày xưa là lính viễn chinh
Quân bác Giáp thương tình cứu giúp
Băng vết thương hết lòng chăm sóc
Để sau này mới có được em
Hơn ngàn lần cha nói chịu ơn
Ông ân hận đã từng cầm súng
Đi theo chân một bầy hùm sói.
Quê nhà ông cũng bị xâm lăng
Tiếng kêu khóc muôn kiếp lầm than
Cũng cùng cảnh kiếp đời nô lệ
Bị bắt lính khi vừa mới lớn
Rồi đưa ngay đến xứ Mường Then
Sĩ quan Pháp thương gì các ông
Súng Việt Minh ào ào đạn bắn
Nó chui xuống bắt mình chịu trận
Pháo vang trời đạn bắn ngày đêm
Cha suy nghĩ dân tộc Việt Nam
Al giê ri cũng là một nước
Cũng bị cướp những gì yêu quý
Cũng gông cùm rên xiết đớn đau
Vậy cớ sao ta lại đánh nhau
Cha cùng bạn đánh liều bỏ trốn
Qua thép gai với bao hào lũy
Gặp được anh bộ đội Việt Minh
Chân ra nhiều máu áo đâu lành
Cô y tá như tiên giáng thế
Cười rất tươi áo bờ lu trắng
Rồi đến khi trao trả tù binh
Phải xa rồi chiến sĩ Việt Minh
Ôi nhiều lắm em đâu kể hết
Những ân tình người dân đất Việt
Những cánh rừng nở trắng hoa ban
Cha nhớ lắm hai tiếng Điện Biên.
Algieria, 20112005
SU WAR con gái người tù binh Điện Biên đứng bên trái tác giả.