CHUYỆN ĐỜI
Đời lắm lúc nghĩ mà chua chát
Bao nhiêu năm tóc bạc dõi trông
Mong sao tâm thản nhẹ lòng
Bụi trần phủi hết chẳng mong quý tài
Để cuộc sống ngày mai tĩnh trí
Rộng tâm tư thỏa ý theo ta
Sống sao giữa chốn ta - bà
Buồn vui, sướng khổ có là chi đâu
Mình sống được bao lâu chả biết
Giữ sân, si luyến tiếc làm chi
Thôi thì buông bỏ, ngủ khì
Ta không còn phải nghĩ suy thêm sầu
Sống cuộc sống thong dong, tự tại
Thả hồn vui gần mãi thiên nhiên
Không còn vương vấn, lụy phiền
Viết thơ gửi tặng bạn hiền thêm vui.