CHUYÊN GIAN HOA GIÂY
Kỷ niệm ngày qua tưởng như vừa
Bên giàn hoa giấy nhè nhẹ đưa
Em và tôi thường ngồi tâm sự
Cánh mỏng chao nghiêng mái tóc lùa
Làn gió bông đùa cánh hoa rơi
Rụng đầy lên tóc em đỏ ngời
Đưa tay anh nhặt màu hoa thắm
Bỗng vô tình chạm vào làn môi
Nhắm nghiền đôi mắt em bảo tôi
Trời đã xế chiều mình về thôi
Ánh mắt em nhìn sao bối rối
Để lại trong tôi nhớ một đời
Rồi những ngày mùa cũng qua nhanh
Em lớn khôn thêm đã trưởng thành
Bên giàn hoa giấy em thề thốt
Cuộc đời này không thể thiếu anh
Nước nhà bỗng nổi cuộc chiến tranh
Làng thôn giặc bắn phá tan tành
Theo lời non sông đang vẫy gọi
Lên đường khi tuổi đời còn xanh
Chiến trường hành quân đầy gian khổ
Bạn thân có đứa xanh nấm mồ
Rừng thiêng nước độc cơn sốt rét
Cơ cực anh viết đầy trang thơ
Em bảo rằng em vẫn mãi chờ
Thế rồi những ngày tháng mộng mơ
Bỗng tất lịm dần vào quên lãng
Hồi âm sao em nỡ hững hờ
Mẹ báo tin rằng em sang sông
Pháo nổ rộn vang cả cánh đồng
Xác hoa chìm theo cùng xác pháo
Thôi còn gì nữa mà đợi trông
Chiến trường tiếng súng đã lặng câm
Mình anh chốn cũ bước âm thầm
Bên giàn hoa giấy khoe rực sắc
Chỉ mình sao buốt dạ trầm ngâm
Em theo chồng về với làng bên
Gặp nhau ánh mắt không dám nhìn
Lời thề rơi theo màu hoa úa
Kỷ niệm ùa về nhức nhối tim.