LỜI CỦA CON
(Thí sinh dù được 29.25 điểm vẫn trượt Đại học Y Hà Nội)
Mẹ ơi đừng khóc, đừng đau
Dù sao con đã trượt lâu rồi mà.
Nhà mình không giống người ta
Có tiền mua điểm...thật là phẫn, căm !
Dù hai chín điểm hai lăm.
Con vẫn không đỗ, oái oăm sự đời.
Thương mẹ vất vả ngược xuôi
Nuôi con, luôn muốn thành người giỏi giang
Học hành thành đạt, chăm ngoan.
Thi đỗ đại học mở mang mặt mày.
Chỉ vì xã hội hôm nay
Người ta dám lấy một tay che trời.
Dối gian sửa điểm mẹ ơi
Từ kẻ thi trượt thành người thủ khoa.
Bởi gia đình của người ta
Có tiền đút lót, với là quyền cao.
Thì bố mẹ biết làm sao
Khi chỉ cày cấy, tối vào sớm ra.
Cả đời chất phác, thật thà
Quanh năm làm lụng để mà nuôi con
Mẹ ơi cay đắng lòng con
Gía như con đỗ, vẹn tròn ước mơ...
Thì con sẽ chẳng bao giờ
Phụ công cha mẹ, nắng mưa dãi dầu.
Mẹ ơi hãy hiểu vì đâu
Mà con mãi chẳng ngẩng đầu được lên
Mình không có chức có quyền
Càng không có cả cọc tiền mang theo.
Sinh con trong phận khó nghèo
Bữa cơn rau cháo, gieo neo, ngậm ngùi.
Hi vọng vào mỗi con thôi
Sau này thành đạt giữa đời vẻ vang
Mà nay ước muốn dở dang
Dù cho sự thật phũ phàng bày ra?
Nếu không con đã thủ khoa
Công thành, danh toại cả nhà đều vui.
Trách sao ngang trái sự đời
Thay đen đổi trắng, bao người đắng cay.
Mẹ ơi, con nói câu này
Con sẽ cố gắng từng ngày, từng đêm.
Không để ý chí ngủ quên
Không để đất nước bỏ quên người tài.
Con sẽ phấn đấu ngày mai
Vượt qua hết những chông gai cuộc đời
Để con được trở thành người
Tài cao, tâm sáng như lời mẹ cha.
Rồi những cay đắng sẽ qua
Hôm nay xã hội người ta hiểu rồi.
Những kẻ làm việc tày trời
Sẽ bị xử lý ngay thôi mẹ à.
Để cho giáo dục nước ta
Công bằng, trong sạch, mọi nhà đều tin.
Đất nước phát triển lâu bền
Không còn vì điểm, mang tiền ra mua.
Hết con vua lại làm vua
Con sãi ở chùa chẳng quét lá đa.
Bây giờ mọi chuyện đã qua
Mẹ đừng khóc nữa cũng là vì con.
Hãy tin công lý vẫn còn
Và con sẽ được vẹn tròn ước mơ.