CHUYÊN TÌNH CỦA THUYÊN BỜ CÁT SÓNG
Thơ Thái Nguyễn
Biển chiều nay nước không còn xanh thẳm
Gió cũng bớt vui, biển không hát nữa rồi
Nước biển đâu còn xanh như những ngày nắng lửa
Bởi hoàng hôn nhuộm vàng , đỏ, tím trời mây
Biển lặng im , chắc đang chờ giông bão
Cơn sóng ngoài kia cũng bớt ào ạt xô bờ
Sóng cũng không chịu chôn mình vào sâu thẳm
Mà đợi giông về trút tức giận vào bờ yêu
Bờ cát trắng đem lòng yêu thuyền nhỏ
Sóng ghen thầm làm ướt đẫm mắt bờ đau
Bờ vẫn đợi thuyền về, sau bao ngày xa vắng
Nén lòng mình biết ngóng đến bao lâu
Gió sẽ tiễn mây cho bầu trời quang đãng
Để tan cơn giông, giúp bờ cát đợi thuyền
Rồi thổi nhẹ bài tình ca tình ái
Chuyện tình thủy chung, giữa bờ cát với thuyền xa
Gió thôi mạnh thêm cho sóng đỡ giận hờn
Không ghen nữa mà đưa thuyền về bến
Anh sóng ơi ! Anh đừng ghen nữa nhé
Bởi bờ em chỉ yêu mãi có thuyền thôi
Dẫu anh tức giận chôn vùi thuyền xuống biển
Bờ vẫn đợi thuyền như sự tích vọng phu.
Ngày nào đó chính là anh _đấy sóng
Đưa thuyền về với em _ bờ cát thương yêu.
_Mùa giông bão 2017_