VẪN ĐỢI NGƯỜI YÊU
Chàng đi khuất quên đường lối cũ
Thiếp một mình héo nụ cười duyên
Buổi xưa đã hợp câu nguyền
Mà nay giã biệt chim quyên lạc bầy
Thiếp vẫn ở nơi đây ngóng đợi
Mong chàng về trao gởi nồng yêu
Xóa tan một mảng sương chiều
Để tia nắng cập dưới lều vách thưa
Niềm mơ ước như vừa hé mở
Chàng đã rời chẳng nhớ tình xưa
Thiếp đây sống cảnh dư thừa
Trong miền ái đợi bỗng mưa nhạt nhòa
Lòng chua xót dù hoa vùi dập
Thiếp vẫn chờ bất chấp thời gian
Dõi ai từ phía đại ngàn
Hồn đơn bóng lẻ hoài man mác sầu.