CHUYỆN TÌNH CỦA V
Thơ Vinh Quảng Bình
Mưa tí tách mưa rơi tầm tã
Phải chăng Trời cũng nhả tơ vương
Khóc tình tôi lắm đoạn trường
Yêu...sao chịu cảnh đau thương đôi đường.
Mưa ơi hỡi má hồng đẫm lệ
Giọt đầy vơi như thể châu sa
Lối xưa giờ trãi nhiều hoa
Nhưng người nay đã đi xa thật rồi.
Mưa hờ hững gợi khơi nỗi nhớ
Con đường đê bên lỡ bên bồi
Mênh mông một cõi mênh mông
Vẩn vơ...khắc khoải nặng lòng đa mang.
Mưa lạnh lẽo...mưa chan nước mắt
Mặn đôi môi... khao khát bờ vai
Men nồng ta mượn...tìm say
Ngẩn ngơ nếm phải men cay...tình sầu.