LƠI CAM ƠN

Ảnh thơ Phùng Nhuận CÔ người lái đò bao thế hệ THẦY dạy em chẳng kể đêm ngày CHỈ vần âm điệu rõ hay DẪN câu chữ ghép tâm này khắc ghi HỌC cho tốt những gì Huynh dạy THƠ mượt mà Tỷ thấy đều khen ĐỒNG tâm quyết để khơi đèn MÔN nào khó phải biết xen câu vần PHỤ sao được nghĩa ân muội mãi GIÚP chỉ mong là phải công thành ĐỂ còn thúc đẩy thành danh GIỜ đây hạ núi Cô giành tình thương HẠ bút sẽ khiêm nhường Thầy bảo SƠN sáng trong nghĩa đạo trò nhờ CÔ THẦY CHỈ DẪN HỌC THƠ ĐỒNG MÔN PHỤ GIÚP ĐỂ GIỜ HẠ SƠN.!
Tác giả: PHÙNG NHUẬNSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CON GÁI LÀ VẬY

Ngày hai buổi đến trường. Chưa một mối tình vương. Cũng bình thường thôi nhỉ. Nào bận tâm lo nghĩ. Sống giản dị chân ... [Đọc thêm...]

BIẾT GIẤU NƠI NÀO

Giấu em vào nắng xuân hồng. Lung linh em dáng rộn lòng phố qua. Thiên thần mái tóc mây sa. Ôi dòng sông rụng nhạc hoa ... [Đọc thêm...]

BIỂN THƠ MỘNG

Biển muôn thuở vẫn màu xanh biên biếc. Sóng muôn đời vẫn tha thiết trào dâng. Bờ cát mịn màng ôm lấy bước chân. Ta dạo ... [Đọc thêm...]

TÂY HỒ NỖI NHỚ CHIỀU TÀ

Tác giả Xuân Thuỷ. Tây Hồ bóng xế trời chiều. Gió lay cành liễu,dáng kiều thướt tha. Hoàng hôn chiếu xuống trăm hoa. ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Thơ Phạm Công Lý. Thềm lục địa là nơi anh đứng gác. Với rừng vàng và biển bạc là đây. Đàn hải âu cùng đàn cá vui vầy. ... [Đọc thêm...]

KHỎI FÂY

Mụ vợ quát tháo anh chồng. Suốt ngày Facebook cũng không làm gì. Cô vợ vắng chứi đuổi đi. Anh chồng sợ quá vớ cột nhà ... [Đọc thêm...]

TẶNG HOA

Ra vườn tìm hái bông hoa. Bông hoa tim tím mầu tím hoa cà. Tôi đây vốn dĩ thật thà. Tôi ra ngoài vườn tìm hái bông hoa. ... [Đọc thêm...]

YÊU GHEN LỜI TRẦN SƠN

Vì yêu em mới có ghen. Vì thương em mới say men tình lồng. Nhưng mà ghen đẹp đủ hồng. Ghen sao đủ thắm tình say. Ghen ... [Đọc thêm...]