CHUYỆN TÌNH HOA MUỐNG BIỂN
ĐỨC TƯỜNG soạn thơ theo sự tích
Thuở xa xưa, có chàng trai tên BIỂN
Vốn ngư dân, lam lủ cảnh nhà nghèo
Có cô MUỐNG trong làng thương quyến luyến
BIỂN trao tình cùng MUỐNG, mộng sơn keo
Nhưng! không đủ lời ‘môn đăng, hộ đối’
Thân phụ nàng không cho phép yêu thương
MUỐNG với BIỂN cùng thề non, nguyện núi
Đôi tim vàng xin giữ trọn vấn vương
Lời ‘Nhạc Phụ’đưa ra trong điều kiện
Nếu chàng trai có đủ lễ yêu cầu..
Sắm tất cả đúng theo lời thể hiện
Thì duyên tình mới được sống bên nhau!
BIỂN yêu MUỐNG bao khó khăn chẳng ngại
Mãi ngày đêm thuyền vượt sóng ra khơi
Tìm luồng cá ngoài trùng dương vời vợi
Thuyền nhấp nhô, chao sóng phía chân trời
Sáng tinh mơ BIỂN trao lời cùng MUỐNG
Tạm chia tay, BIỂN hẹn MUỐNG mai về
Đàn Hải Âu trên cao nhào bay lượn
Xót thương tình, chung thủy nghĩa ‘PhuThê’
Dòng nước mặn, xanh trong màu ngọc bích
Bỗng trời cao, cơn lốc nổi phong ba
Gió cồn cào, giận hờn ai? oán trách!
Sóng vô tình đã cuốn BIỂN trôi xa!.
Rồi từ đó chàng trai không về nữa!
Hồn vẩn vơ theo ngọn nước, sóng triều
BIỂN đau xót, chưa trót lời hẹn hứa
Cuộc ái tình sao nỡ gặp trớ trêu!..
Trên bờ cát, MUỐNG mỏi mòn thương nhớ
Mắt đăm đăm, nhìn tận phía trùng dương
Mãi đứng đợi, thân dập vùi mưa gió
Trời xanh ơi! Có thấu nỗi đoạn trường!
MUỐNG âu sầu chết trên bờ cát trắng
Hồn hóa thành, cây MUỐNG BIỂN màu xanh
Hoa MUỐNG trắng, nhụy tím buồn trong nắng
Trắng nhớ thương, tím mộng ước không thành
Chàng BIỂN chết, hồn hóa thành ngọn sóng
Cứ ngày đêm BIỂN xô sóng, vỗ bờ
BIỂN với MUỐNG mãi hôn nhau thầm lặng
Nghĩa chung tình, hồn hoài vọng trong mơ
Rồi từ đó, có tên loài MUỐNG – BIỂN
Sống cô đơn, trên vùng cát khô cằn
Bông trắng xinh, nhụy hoa buồn tim tím
Tím cả đợi chờ, tím cả tháng năm....
Cư kuin đắk lắkTháng 22013