CHUYỆN TÌNH NÀNG TIÊN CÁ
Huyền thoại kể có một Nàng Tiên Cá
Sống một mình xa lạ đáy biển sâu
Nhặt ngọc trai ca hát chẳng biết sầu
Cứ chiều đến ngồi rất lâu hong nắng.
Một ngày ấy trời trong xanh biển lặng
Đứng trên bờ biển vắng có người trai
Kiếm oai phong rời lưng ngựa đường dài
Đứng ngắm biển cả hai nhìn say đắm
Mỗi chiều đến Nàng bơi xa ngàn dặm
Rồi ngoi lên chỉ mong ngắm được Chàng
Trao mắt tình say mộng đắm mênh mang
Mặt trời tắt mới vội vàng xuống biển.
Nhưng ngày nọ ở trên bờ có biến
Giặc ngoại xâm gây chiến diệt cha Chàng
Rồi giam người vào ngục tối trong hang
Nơi biển vắng bóng Nàng chờ mòn mỏi.
Nàng rời biển lang thang cùng sóng gọi
Tìm người yêu chết đói gục trên bờ
Chàng phá ngục tìm Nàng khóc bơ vơ
Ôm ghì xác chôn hờ bên Đèo Cả
Rơi đẫm lệ chuyện tình Nàng Tiên Cá
Buồn thực hư rất lạ chẳng ai ngờ
Để một ngày tôi chép lại thành thơ
Lúc chiều xuống thẫn thờ ra ngắm biển..
(Đã chỉnh sửa nhiều lần)
2016. Đào Văn Cứu