TRƯỜNG XƯA

Vẳng nghe tiếng cuốc đêm hè Thoảng làn gió mát, trái me cựa mình Sân trường áo trắng nữ sinh Ai như cô bé bạn mình năm xưa Tung bay tà áo gió đùa Bóng hồng thấp thoáng khúc cua cuối đường Nao lòng bao nỗi vấn vương Về đây thăm lại mái trường của ta Hàng cây ghế đá khóm trà Hai hàng phượng vĩ rực hoa đỏ trời Sân chơi ríu rít tiếng cười Vô tư trong trắng cái thời học sinh Khăn tay , hoa ép tỏ tình Đôi dòng lưu bút tặng mình lúc xa Mười lăm năm ấy thôi mà Mà sao ta thấy mới xa mái trường!
Tác giả: NGUYỄN NHƯ HẢISố bài thơ: [79]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ƠN THẦY

Thuở ấy ngày xưa bé bổng thay. Thời còn nhỏ xíu mẹ cầm tay. Bài thơ đọng mãi hồn non trẻ. Nét chữ hằn sâu bóng dáng ... [Đọc thêm...]

KẾT THÚC CUỘC TÌNH

Anh hiền từ như quả ngọt lìa cây. Vẫn im lặng cho đến ngày kết thúc. Hoàng hôn buông rơi lòng em buồn thẳm. Em đi tìm ... [Đọc thêm...]

EM SẼ ĐỢI

Ngày anh đi ôi buổi chia ly. Cảm xúc bởi điều gì sắp đến. Anh ra đi nơi chiến tuyến. Em ỏ lại buồn quyến luyến phút ... [Đọc thêm...]

TIẾNG ĐÊM

Nhìn qua cửa mình cứ tưởng ánh trăng. Sao hôm nay trăng chưa rằm đã sáng. Giữa đêm khuya,ngoài trời sao lại rạng. Đêm ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG

Tác giả Xuân Thủy. Về quê trời đẹp trong xanh. Đứng ngắm dòng sông trong lành con nước. Quê vẫn đẹp như thuở trước. ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM MÙA GIÁNG SINH

kỷ niệm giáng sinh sương rơi buốt lạnh. Mới hồi nào mà thật đã xa xưa. Em nhớ đêm hò hẹn giữa trời mưa. Hai đứa ướt ... [Đọc thêm...]

TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

ThơPhạm Tiến Duật. Không có kính không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi. Ung dung buồng lái ... [Đọc thêm...]

NHỚ QUÊ HƯƠNG

Sương trắng rơi rơi thấm vai gầy. Nỗi lòng cô độc giữa trời tây. Thu tàn, đông đến, trời se lạnh. Dõi mắt trời xa, vọng ... [Đọc thêm...]