CHUYỆN TÌNH NÀNG TRINH NỮ
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Thương em... cô gái đồng quê...
Chân phương mộc mạc, tóc thề ngang vai
Thẹn thùng... khép mắt u hoài...
Mong manh sắc tím, như loài hoa xinh.
Thương em... đôi mắt hữu tình
Bờ môi lặng lẽ... như chờ anh qua
Tên em... không dáng kiêu sa
Gọi là Trinh nữ, loài hoa bên đường...
Loài hoa... hương sắc bình thường
Hồn nhiên hoang dại, tình hường thẹn e...
Hoa không... khoe sắc khoe màu..
Mặc cho sương gió, tàn phai má hồng.
Loài hoa... em cũng biết buồn
Đêm về mắt lá, sầu tuôn khép lòng
Bờ mi... khép trọn ngủ đông
Bình minh đợi nắng, ấm nồng vươn vai.
Chuyện hoa... trinh nữ tình phai
Ngày xưa nghe kể..u hoài yêu thương...
Tâm hồn, thanh khiết như sương
Như người con gái...má hường trắng trong.
Thương Em....trọn mối tình hồng
Giữa đời dâu bể....đục trong khó lường
Anh qua... vương vấn bên đường..
Loài hoa Trinh nữ....Anh thương....ngàn đời...