MỘT MÌNH
Em một mình bước trong mưa
Con đường đất đỏ ngày xưa khác rồi.
Chẳng còn có lá me rơi
Chẳng nghe rộn rã tiếng cười của anh.
Thủ đô kiến thiết quá nhanh
Khu đô thị mới cây xanh vừa trồng.
Bây giờ phố rộng, người đông
Bạn em đều đã lấy chồng, sinh con
Thời gian nước chẩy, đá mòn
Kỉ niệm ngày trước vẫn còn vẹn nguyên.
Hình dung anh vẫn kề bên
Trái tim trầy xước gọi tên mỗi ngày.
Vẫn còn hơi ấm bàn tay
Lời yêu thương vẫn chất đầy trong em.
Nụ hôn ngây ngất môi mềm
Vòng tay ấm áp những đêm gió lùa.
Nhớ sao những buổi đón đưa
Ngày nắng bỏng rát, ngày mưa sụt sùi
Bây giờ anh đã xa rồi
Em dần quen sống cuộc đời không anh.
Hàng cây cũng lớn rất nhanh
Vài ba năm sẽ đâm cành, trổ hoa.
Anh bây giờ, của người ta
Em chôn kỉ niệm để mà sống vui.
Chiều nay mưa gió sập sùi
Đường xưa, một bóng ngậm ngùi nhớ anh.
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
Ảnh lấy trên mạng