CHUYỆN TÌNH OÁI OĂM DANG DỞ
Tg Nguyễn Thị Tính
Dựa trên câu chuyện có thật của anh Đặng Tuấn kể về chuyện tình của cha mẹ anh.Tính mạn phép anh cảm tác nên bài thơ này.Kính chúc hương hồn 2 bác được mãn nguyện bên nhau nơi chín suối
Ảnh chỉ mang tính minh họa về người lính
Cha ơi cha ! con xin phép dì rồi
Để cha gần bên mộ phần của mẹ
Cả một đời mẹ âm thầm lặng lẽ
Trong bão giông nuôi con lớn một mình
Nén nhang trầm con nguyện khấn vong linh
Cho cha mẹ trọn duyên tình chồng vợ
Một mối tình bao năm dài tan vỡ
Nỗi đau này cũng bởi tại chiến tranh
Khoác lên mình màu áo lính biếc xanh
Cha xông pha nơi chiến trường khói lửa
Cái chết đến nhanh hơn ăn cơm bữa
Đồng đội cha nối tiếp nối hy sinh
Cha bị thương chẳng lành lặn thân hình
Quà cho mẹ là tấm thân nhàu nát
Tình yêu mẹ vẫn trào dâng dào dạt
Mười năm trời mòn mỏi ngóng tin cha
Nay cha về hạnh phúc nở vỡ òa
Mẹ càng thương bao phận đời vợ lính
Mười mấy đông ngủ một mình chay tịnh
Khóc nhớ chồng nước mắt chảy thành sông
Cha trở về vun hạnh phúc vợ chồng
Mẹ mãn nguyện đời như thêm trẻ lại
Nhưng tin vui cứ chờ hoài đợi mãi
Bởi vì con ngoan cố chẳng chịu ra
Để tiếng cười khỏa lấp trống căn nhà
Mẹ lo lắng cứ chạy đôn chạy đáo
Ai mách đâu cũng nghe lời chỉ bảo
Mua thuốc về bồi dưỡng cả mẹ cha
Bỗng một hôm niềm vui sướng vỡ òa
Với triệu chúng của người mang thai nghén
Niềm vui sướng không thể nào kìm nén
Ôm chặt cha hớn hở báo tin mừng
Cha lặng nhìn thái độ cứ dửng dưng
Mặt tái dại bỏ ra ngoài hút thuốc
Mẹ không hiểu lòng trào dâng uất ức
Ngày đớn đau đêm lặng lẽ khóc hoài
Đến một ngày mẹ nhận bức thư dài
Cha để lại rằng tôi như đã chết
Vết thương chiến tranh đã hủy thiêu tan hết
Tôi đâu còn khả năng nữa sinh con
Càng không có quyền cản trở duyên em
Nên ra đi để cho cha đứa trẻ
Sống cùng em sẽ đẹp bề mọi nhẽ
Mẹ đớn đau với cú xốc kinh hoàng
Bởi sự ghen tuông vô cớ phũ phàng
Cha đâu biết tôi chính là máu thịt
Kết dệt nên từ tình yêu tha thiết
Là tinh hoa trời ban tặng hai người
Cha bỏ đi gá nghĩa cô lỡ thời
Trớ trêu thay lại sinh liền hai gái
Cha nửa mừng nửa đớn đau quằn quại
Quay lại nhà quỳ lạy mẹ thứ tha
Mẹ ôm tôi nước mắt ướt lệ nhòa
Cơn khóc ập,đổ xuống như gió bão
Nỗi đớn đau hòa tan vào xương não
Tất cả muộn rồi cha chỉ kịp ôm tôi
Chống nạng đi lòng tan nát ngậm ngùi
Ánh mắt cha làm mẹ đau tê dại
Sống trọn đời trong tủi sầu hoang hoải
Tháng năm dài không bóng dáng đàn ông
Điều nhân văn mẹ thắt chặt cõi lòng
Sống cô quạnh để nuôi tôi khôn lớn
Ngày cha mất mặc áo choàng khăn quấn
Gậy chống giật lùi đau đớn tiễn đưa cha
Mẹ khóc thương trở bệnh cũng lìa xa
Tôi xin phép vợ cha để hai người đoàn tụ
Bao đớn đau xin mở lòng buông rũ
Tình vợ chồng lại thắm kết bên nhau