CÔ BẠN HỌC
Đã bảo rồi đừng gọi thế mình ơi
Hơn tuổi xưng em người ta ngại lắm
Vẫn nụ cười duyên nhẹ nhàng đằm thắm
Em quen rồi cứ gọi thế đi anh.
Em đến bên tôi cơn gió mát lành
Vẫn thoảng hương hoa bưởi vương đầu ngõ
Vẫn ngập ngừng dấu lời thương chưa ngỏ
Bốn sáu năm rồi còn đó ngày xưa.
Giờ đến trường mong có bạn đón đưa
Trống tan trường quá trưa rồi vẫn đợi
Đã hẹn người ta sao giờ mới tới
Ghét ghê cơ cứ xin lỗi, cười trừ.
Rồi có lần thoáng nét mặt ưu tư
Đến bên tôi em thì thầm nhỏ nhẹ
Đằng ấy ơi, mình vẫn chung trường nhé
Mãi phân vân trước ngã rẽ cuộc đời.
Đất nước chiến tranh tôi phải xa rồi
Mái trường thân yêu, bạn bè trang lứa
Vai nặng ba lô còn đâu lời hứa
Năm học sau hai đứa hẹn chung trường.
Kỷ niệm ùa về bao nỗi vấn vương
Vẫn văng vẳng tiếng trống trường vẫy gọi
Vẫn thổn thức tiếng lòng chưa kịp nói
Tuổi học trò ai nỡ vội tìm quên.
Tuổi chúng mình mỗi năm lớn dần thêm
Tóc đổi màu trán thêm nhiều nếp nghĩ
Chỉ có nụ cười cứ hồn nhiên mãi nhỉ
Vẫn chụm mái đầu thủ thỉ chuyện xưa.
Bốn sáu năm bao chuyện nói cho vừa
Thôi dành lại năm sau mình kể tiếp
Cô bạn học nhìn tôi như muốn biết
Sâu thẳm tim mình còn thiệp hồng không?
Thái Nguyên, 02.4.2019