CÓ BAO GIỜ EM MƠ
Có bao giờ em nghĩ đến anh không
Khi ta đã mỗi người về một lối
Khi hoàng hôn khuất núi... trời gần tối
Là âm thâm... anh lại nhớ đến ai.
Có bao giờ... em nói hẹn ngày mai
Ta gặp gỡ và mộng mơ không nhỉ
Để đêm đến... chong đèn anh suy nghĩ
Sẽ vì em... mà thay... một lối về.
Có bao giờ... tỉnh giấc giữa cơn mê
Môi cắn chặt... giữa bộn bề hờn tủi
Bàn tay nắm... tay mình mà giận dỗi
Tưởng hôn người... sao môi lại... hờn môi.
Có khi nào... em ngồi nghĩ... đến tôi
Và em nói... mình không về chung lối
Nhưng em ơi...đừng cho là gian dối
Sẽ vì em... anh thay đổi lộ trình...
Thôi nào anh... đừng suy nghĩ... linh tinh
Ta ngược lối... sẽ muôn đời ngược lối
Cho dẫu anh... thật lòng... không gian dối
Thì hai đứa mình... vẫn hai lối ngược đường nhau.
Anh cũng đừng... nhắc thêm nữa... tình đau.