LÁ VÀNG ƠI
Tôi ngồi nhặt lá vàng rơi.
Viết trang nhật ký đời tôi lở làng.
Chuyện tình sao lắm trái ngang.
Yêu chi để khổ bẻ bàng riêng tôi.
Người đi vạn dặm xa xôi.
Nhớ thương chi lắm mình tôi vương sầu.
Tình buồn biết gởi về đâu.
Chỉ nghe thắm mặn môi sầu nhớ nhung.
Nhặt thêm chiếc lá cuối cùng.
Mồ tình chôn kín nảo nùng duyên tôi.
Đừng thôi lệ đẫm mi rồi.
Lá vàng thôi nhé đừng rơi thêm buồn.
( Thơ MAI NGỌC THU 16032018)