CÓ CÒN NHỚ KHÔNG O
O ơi răng cứ dị và mắc cỡ
Xoắn tóc huyền mà mắt đờ đẫn ra
Cho Eng ngồi cứ thấy lòng xót xa
Khi O cười bẽn lẽn mà đẹp quá
Xuân gió nhẹ ngẩn ngơ đùa hoa lá
Làm tóc thề vương trói cả hồn Eng
Nè O ơi mong rằng thôi e thẹn
Cho nắng vàng soi trọn vẹn nét duyên
Du xuân nhé từng phiến gót dịu hiền
Khi mai thắm và Tràng Tiền hoa lệ
O đi nghe Eng vào xin Ôn Mệ
Lúc dòng Hương buổi chiều về xanh biếc
Đỉnh ngôi chùa trên sóng lượn tha thiết
Chiều mới lên chim da diết gọi bầy
Hàng cau xanh chiều Vĩ Dạ đẹp thay
Dáng O đứng tà áo bay trong gió
Nghiêng điện thoại Eng chớp ngay cảnh nớ
Má O hồng trong tim nhỏ hình ai
Rồi Eng đi mang theo chút hình hài
Ôi kỷ niệm một đời mãi nào quên
Câu Mái Đẩy răng mà nghe xao xuyến
Nét dịu dàng chút quyến luyến trầm tư
Mắt môi nớ nhốt Eng giữa thực hư
Yêu chi lạ Huế ơi như hơi thở
Mai này gặp xin O thôi mắc cỡ
Đừng răng, tê , mô, rứa lở thời gian
Gặp O rồi muôn kiếp quên gian nan
Nếu không thể tương tư tàn giấc mộng
Xa xứ về thăm Huế xuân gió lộng
Răng mà lưu luyến trong lòng quá thôi
O ơi chừ O ở lộ mô rồi
Có còn lưu luyến bồi hồi Huế xưa!