CÔ ĐƠN LẮM CÂY ƠI

Khi còn ở dưới thấp Lúp xúp cùng cỏ cây Ta cùng nhau vui vẻ Nụ cười ắp tràn đầy! Chẳng sợ chi bão tố Chả có gì ham hố Vô tư đến trong ngần Trong nắng ấm mùa xuân! Cùng nhau được tắm mưa Dựa lưng mỏi, giấc trưa Ôi cỏ cây hoa lá Vui mấy cũng chưa vừa! Rồi cuộc đời dần trôi Vô tư cũng hết thời Cây mỗi ngày mỗi lớn Muốn vươn cao tới trời! Nhưng cây ơi có hiểu Càng cao càng cô đơn! Mà không thể đừng bước Nguy hiểm không thể lờn! Bão to mình hứng chịu Nắng gió phải đương đầu Mưa nguồn táp rát mặt Mà không được phép sầu! Cuộc đời sẽ dạy ta Muốn sống phải vượt qua! Không được buông và ngã Vươn trong cõi ta bà!
Tác giả: THU HUONGSố bài thơ: [163]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA XUÂN VUI

Tôi đã thấy mai đào nở rực rỡ. Đời người vui khi thấy tiết xuân về. Ta cùng vui và đón ngày tết đến. Được hội tụ rộn rã ... [Đọc thêm...]

GIANG SƠN DỄ ĐỔI BẢN TÍNH KHÓ GIỜI

Mới trực chưa được ba ngày. Mà cứ thế này chắc chết mất thôi. Khách khứa tấp nập đến chơi. Ai ai cũng chúc ly vơi ly ... [Đọc thêm...]

NGÀY ẤY GẶP NHAU

Ngày ấy gặp nhau đôi bàn tay trắng. Em tựa lưng dốc nắng đẫm mồ hôi. Ươm nét hồn nhiên nói nói, cười cười. Câu yêu ... [Đọc thêm...]

MÌNH GẮNG NHÉ EM

MÌNH gắng nhé người ơi thôi chớ OẢI. OẢI mạch sầu thêm trễ nải tâm HƯ. HƯ không vần vũ mấy TỪ. TỪ trong nhắc nhở thả ... [Đọc thêm...]

EM LÀ CÔ GIÁO VÙNG CAO

Mười tám tuổi em thi vào sư phạm. Ước mơ làm cô giáo ở vùng cao. Mang cái chữ tới những bản làng nghèo. Cho em thơ được ... [Đọc thêm...]

MIỀN SƠN CƯỚC

Em diễm lệ bé ơi miền sơn cước. Lối thiên thai xuôi ngược cõi tiên bồng. Nguyệt nghiêng mình đọ bóng nét phượng công. ... [Đọc thêm...]

ĐÓA SEN

Đoá sen cánh mượt như nhung. Trắng màu tinh khiết tình chung nõn nà. Trong đầm vẫn đẹp kiêu sa. Bập bềnh vì sóng bôn ba ... [Đọc thêm...]