HẮN TÌM NHẶT và XẾP
(Tự thấy mình khùng).
Với chiếc ba-lô đã bạc màu chinh chiến,
Hắn lầm lụi một mình, tìm kiếm nhặt gì ?
Xa lánh thế nhân ! Hắn lặng lẽ bước đi.
Rồi hắn nhặt gì ! - Đâu có ai được biết ?
Cắm cúi tự mình - bới tìm rồi xếp xếp.
Rồi thoáng đắm chìm, rồi dõi mắt nhìn xa.
Hắn quên cả bên đường tấp lập người qua,
Cứ cặm cụi khẽ lựa, xếp từng con chữ.
Không hiểu hắn nhặt - xếp để làm gì nữa ?
Cẩn thận nâng niu,đặt từng dấu từng vần.
Lựa ghép hàng ngang, tựa như những hàng quân,
Lựa xếp hàng dọc, thành câu thơ mộc mạc.
Thơ hắn xếp, là những trưa hè nắng rát,
Nước bỏng như sôi, mẹ xuống cấy giữa đồng.
Thơ hắn xếp, có chiều gió bấc mưa phùn,
Buốt cắt thịt da, mẹ còng lưng vá ruộng.
Thơ hắn xếp, khóc đồng đội vừa nằm xuống,
Mảnh pháo quân thù, xé nát trái tim yêu.
Thơ của hắn xếp, những đêm mưa rừng chiều,
Chặn cơn sốt rét, nhớ quê hương nhớ mẹ.
Và thơ hắn xếp, cứ khùng khùng như thế,
Từng chữ từng vần hắn cóp nhặt giữa đời.
Hắn mỉm cười hiền, ánh mắt chợt xa xôi
Hắn xếp chữ YÊU bên chữ EM thật đẹp.
Nhìn hắn chiều buông, tự một mình ngồi xếp,
Nhiều kẻ hiếu kỳ chỉ trỏ bảo khùng thơ.
Quơ tay buồn, hắn nhấc nhẹ chiếc ba-lô,
Sửa lại quai dép, hắn lánh xa nhân thế.
Đồng quang : 19052018.
Ảnh : net tác giả.