CÔ ĐƠN LẮM CÂY ƠI
Khi còn ở dưới thấp
Lúp xúp cùng cỏ cây
Ta cùng nhau vui vẻ
Nụ cười ắp tràn đầy!
Chẳng sợ chi bão tố
Chả có gì ham hố
Vô tư đến trong ngần
Trong nắng ấm mùa xuân!
Cùng nhau được tắm mưa
Dựa lưng mỏi, giấc trưa
Ôi cỏ cây hoa lá
Vui mấy cũng chưa vừa!
Rồi cuộc đời dần trôi
Vô tư cũng hết thời
Cây mỗi ngày mỗi lớn
Muốn vươn cao tới trời!
Nhưng cây ơi có hiểu
Càng cao càng cô đơn!
Mà không thể đừng bước
Nguy hiểm không thể lờn!
Bão to mình hứng chịu
Nắng gió phải đương đầu
Mưa nguồn táp rát mặt
Mà không được phép sầu!
Cuộc đời sẽ dạy ta
Muốn sống phải vượt qua!
Không được buông và ngã
Vươn trong cõi ta bà!