CÔ ĐƠN MÌNH EM
Lạc lõng bước giữa dòng người qua lại
Cô đơn ơi sao ở mãi bên ta
Kề cận nhau mà như hai người lạ
Chung lối về sao thấy quá xa xôi
Ngồi cạnh nhau chẳng biết gì để nói
Khoảng cách này ra nông nỗi vì đâu ?
Hai tâm hồn không còn hướng về nhau
Rạn nứt ấy chẳng thể nào hàn gắn
Tình chúng mình giờ chỉ còn vị đắng
Xin mai này ta như chẳng hề quen
Kết thúc nào mà nước mắt chẳng hoen
Xin được khóc mỗi mình em anh nhé !