KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Khung trời kỷ niệm đã dần thưa
Bạc bẽo mình tôi nhắc nhở thừa
Nắng ngả chờ mây tìm chỗ dựa
Ai ngồi xé lịch tiễn người đưa
Vùi duyên giận dỗi cài then cửa
Gọi bão ghen hờn thổi gió mưa
Nghẹn vỡ buồng tim hồn chết nửa
Nghe tình lắng lại những ngày xưa
Bạc bẽo mình tôi nhắc nhở thừa
Ân nồng nhạt nắng khẽ khàng đưa
Chừng nghe hạnh phúc phai dần lửa
Đã hận khuôn vàng trải lắm mưa
Vẫn tủi tình xa lời hẹn hứa
Tim giằng giật mãi khổ người xưa
Bài thơ viết vội đôi dòng gửi
Mỏi những đêm ngày vắng dạ thưa
Ai ngồi xé lịch tiễn người đưa
Gió chở hiên nhà những giọt mưa
Ngũ độ thanh buồn ngơ ngác cửa
Niêm vần luật tủi bẽ bàng xưa
Đành khui hũ rượu bao ngày chứa
Cũng gọi ân tình mấy kẻ thưa
Lại nghĩ hồn đang dần nát nửa
Vì thương khóc mãi phận duyên thừa
Gọi bão ghen hờn thổi gió mưa
Sao đành hụt hẫng khóc tình xưa
Người dưng thẹn mãi nên dừng hứa
Bạn hữu thương hoài chắc phải thưa
Kẻ chuốc từ ly mà bụng vữa
Tình mang giã biệt khiến ta thừa
Dằm đâm rệu rã tim còn cứa
Nghĩa địa hoang tàn khốn khổ đưa
Nghe tình lắng lại những ngày xưa
Chẳng lẽ ta buồn hạnh phúc thưa
Gió thổi duyên luồn che bão cựa
Lời thêu ái dệt đổ trăng thừa
Thôi giờ nhẫn nhịn hàm oan chứa
Để lúc vui mừng kỷ niệm đưa
Ngõ hạnh thềm loan người thắp lửa
Thu vàng thảm lá nhạt nhoà mưa
Hoàng Anh 23917