CÓ DUYÊN KHÔNG PHẬN
Bài cảm tác với tg Khánh Ly.
Hoàng hôn buông xuống dòng sông
Đò xuôi bến cũ trường giang một lần
Sóng xô thuyền vỡ mộng vàng
Đơn thân bạc phận lỡ làng bến duyên
Nửa đời hương phấn đã tàn
Dạ kêu khắc khoải ưu phiền nhân gian
Trót mang nghiệp ái đa đoan
Lối xưa bến cũ cỏ quàng dấu chân
Hợp tan con tạo xoay vần
Trăm năm chữ phận chỉ nhường ấy thôi
Nửa đời đếm bước đơn côi
Chiều nghiêng vạt nắng bồi hồi xót xa
Ngoái nhìn sương phủ chiều tà
Trong lòng hoang hoải lệ sa vũ vần
Nhớ người ta dạ xót xa
Có duyên không phận tình là hư vô.