KHẬP KHIỄNG
TG: Anh Dung Dung
Bởi tôi là lính người ơi,
Thơ không đưa đẩy những lời văn hoa.
Sắn quần người cứ lội qua,
Để rồi trách móc tôi là khô khan.
Làm thơ tình cứ nguội tàn,
Hai người hai nẻo quan san xa dần.
Cho nặng những bước hành quân,
Để thêm nắng gió phong trần đời trai.
Niềm tin giờ cũng phôi phai
Giờ người suy diễn hoài hoài lời tôi.
Bạn thơ cũng đã lâu rồi,
Kẻ tung người hứng cặp đôi Thơ- Bình.
Chắc tôi ngộ nhận chữ tình,
Cho nên mọi việc rối tinh thế này.
Dặn mình thôi nhé từ nay
Đừng mơ đừng mộng đừng say thơ người.
Con tạo sao cứ trêu ngươi,
Nên giờ ta trách, ta cười diễu ta.
Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua
Những gì khập khiễng cho ra, nhẹ đầu.