CÔ GÁI HÁI HOA
Xuân về nắng dịu cánh hoa rơi
Cô bé vườn trong nở nụ cười
Thoăn thoắt tay tìm vơ đám cỏ
Lau tau miệng hát cất vang lời
Hoa tràn dáng ngọc lòng vui vẻ
Nụ thắm thân ngà dạ thảnh thơi
Trẻ đẹp hồn nhiên màu sắc tỏa
Ong về bướm dạo muốn vờn chơi
Vờn chơi bướm lượn vẫn vui đùa
Chịu khó cô thường hái đến trưa
Những buổi trời trong tràn cái nắng
Nhiều ngày gió lạnh đổ cơn mưa
Bao chàng muốn thấy tô hình cũ
Lắm kẻ say nhìn vẽ dáng xưa
Thấm thoắt giờ đây nàng đã có
Bên chồng áo lụa rước và đưa