PHẢI LÒNG
Hai phương trời xa lạ
Gió vô tình dẫn mộng đến bên nhau
Ngần ngại chi mà chẳng tỏ câu nào
Để sóng cuộn giăng trong lòng âm ỉ
Nếu rằng ưng đôi mình luôn thủ thỉ
Ướm mộng tình vẹn ý mãi ngàn sau
Ơ hờ chẳng nói buổi chiều thu
Để trái sầu rơi giữa bụi mù
Nhặt lấy xao tình đêm ảo tưởng
Đem về ướp mật bữa phiêu du
Người đi một nửa hồn hoang phế
Nguyệt tỏ đôi lần khuyết lãng ru
Nếu phải lòng nhau thời ngỏ tiếng
Đời vui mấy quãng vội mau bù...